Ngày 1 độc lập: Đi nhà trẻ và cái kết

Ngày đầu tiên thực sự độc lập: Bà ngoại đi du lịch, bà nội có việc phải về quê gấp nên chỉ có 2 vợ chồng và 3 đứa con – 3 tuổi, 17 tháng 🙂

000048

000046

5:00 AM

Việc đầu tiên của ngày độc lập là hai vợ chồng thức dậy sớm, từ khi gà còn đang ngủ gật, chồng chạy ra công viên làm vài vòng hồ lấy sức chiến đấu, vợ ở nhà tranh thủ con ngủ cân đối lại thu chi tháng vừa rồi, sau đấy chuẩn bị các thứ để cho các con đi bộ đội.

6:45 AM

Moon khá quen với việc đi học, và rất vui vẻ, nên việc đánh thức Moon dậy, chải lại tóc tai và vệ sinh cá nhân khá nhanh chóng dễ dàng.

Min Mây mọi ngày dậy muộn, hôm nay phải dậy từ 7 giờ sáng nên có vẻ ngơ ngác, nhưng vì thấy bố mẹ chuẩn bị tất bật, mặc áo, đi dép, đội mũ nên háo hức quên cả buồn ngủ.

Chỉ có mẹ là lo lắng bất an. Trao cho các cô 3 em bé bé bỏng, mẹ với bố dặn dò các cô về những thói quen ở nhà của Min Mây, cũng như những vật dụng cần thiết của hai em bé. Do lần này đi nhà trẻ đột ngột, mẹ cũng không chuẩn bị tâm lý cho hai em, hành trang ngày đầu tiên đi học chỉ vẻn vẹn có: 2 cái bình sữa, hai cái cốc hút nước, 10 cái bỉm, 4 bộ quần áo, ti giả để trấn an những lúc các em sợ sệt.

Sau đó, mẹ đến công ty và đầu óc chỉ nghĩ về hai em bé đang làm gì ở lớp. Cảm giác y như ngày đầu tiên Moon đi học, cả ngày chỉ ngồi soi camera xem hai bạn làm gì. Có vẻ trường mới, lớp mới, bạn mới cùng cô giáo khiến các con hơi lo sợ, bất an, nhất là bé Mây – em bé nhút nhát và có tính phòng vệ cao.

17:00 PM

Hôm nay bố làm việc ở nhà và phụ trách đón các em về, nhà có ba đứa nên cô giáo phải hỗ trợ bố. Nghe bố tường thuật thì ở lớp chỉ hơi mè nheo tý thôi, về nhà ba đứa xơi mấy quả vải đầu mùa rồi nghịch đợi mẹ về.

19:00 PM

Mẹ về đến nhà đã thấy một bãi chiến trường ngổn ngang =))) Bố đi nấu cơm còn mẹ tắm cho ba con giặc chua lòm, sau đó cho Min Mây ăn cháo. Đến 8 giờ tối cả nhà mới bắt đầu được ăn :)))

21:30 PM

Mệt quá nên ba cô nàng lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Mẹ cứ tưởng giông bão mè nheo cả đêm cơ, may quá! Đợi 3 đứa ngủ say, mẹ trở dậy đi kho nồi cá và làm ít tép biển để sớm mai nấu canh bí cho bữa sáng và bữa trưa.

Các con đã rất ngoan và dũng cảm! Cả nhà mình cùng cố gắng thật nhiều nha! ❤🧡💛

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Sống tích cực trong bộn bề tiêu cực

Nghe cái tựa thấy giật title ghê hông? 😂 Hihi, nhưng sự thật thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rơi vào tình huống ở trong tình trạng xung quanh đầy rẫy tiêu cực. Lên mạng online đọc báo toàn thấy tin cướp, hiếp, giết. Hẹn bạn bè đi chơi, tám chuyện thì cũng là lúc bạn bè tâm sự về stress, kể lể từ chuyện ức chế mẹ chồng đến chuyện bất lực khi nuôi con. Về nhà, người ở cùng nhà mặt nặng mày nhẹ, soi xét chuyện nọ chuyện kia, so sánh bạn với người nọ người kia. Blah blah…

000045

Ngọa Vân Am 05/2019

Mới kể sơ sơ thôi, đã thấy vô cùng sa sút tinh thần rồi! Nhưng bạn lại không thể chạy trốn khỏi cuộc sống đó, vì đó lại là những người thân thiết của bạn. Nhưng nếu bạn cứ tiếp nhận những điều ấy trong một khoảng thời gian dài, một cách tự nhiên, tâm trạng và cách suy nghĩ của bạn cũng sẽ nhuốm màu u ám y như vậy. Vậy làm thế nào để sống sót một cách vui vẻ trong “giông bão”?

Hạn chế những luồng thông tin tiêu cực mà bạn không cần tiếp cận

Hiện mình đang làm về truyền thông, nội dung số, những thông tin mà mình tiếp nhận hàng ngày đều rất đa chiều. Do đó, mình cần phải luyện tập để nhìn nhận nhiều góc độ của thông tin, đặt ra các tình huống phản biện, để góc nhìn của mình được mở rộng hơn. Cái bạn nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật, cái bạn nghe thấy cũng không phải là mọi mặt của vấn đề. Khi góc nhìn rộng mở, bạn sẽ đón nhận mọi thứ khách quan hơn, và cũng bao dung hơn.

Do đã phải làm việc này hàng ngày, nên trong cuộc sống cá nhân, mình cần chọn lọc hơn. Đã lâu rồi, mình lặng lẽ unfollow những người bạn coi Facebook hay mạng xã hội là chỗ than thân trách phận. Mình chỉ giữ lại một số group mang cho mình nhiều thông tin hữu ích, khiến cuộc sống của mình tươi đẹp và tích cực hơn, loại bỏ những group không mang lại giá trị sống tích cực mà chỉ đơn thuần là “hóng hớt”, “bóc phốt”. Mình cũng chọn follow một số ít các bạn facebooker và Youtuber, Blogger có life-style lành mạnh và chia sẻ nhiều tips hay để tối ưu hóa cuộc sống.

6

cats

Một vài kênh blog, youtube, instagram mình vẫn follow

Viết ra những điều làm bạn cảm thấy vui vẻ 

Viết nhật ký mỗi ngày là một cách rất hay để luyện trí nhớ, khả năng tập trung, và đặc biệt sẽ giúp bạn tích cực hơn mỗi ngày. Mình bắt đầu tập viết vài trang mỗi buổi sáng để bắt đầu một ngày mới.

Tuy nhiên, đừng ép buộc bản thân phải viết nhiều như thế. Có thể, ngày đầu tiên, bạn chỉ cần gạch đầu dòng vài thứ mang lại năng lượng tích cực cho bạn, kèm theo những lời cổ vũ, động viên chính mình là đã OK rồi.

5

Những ngày tiếp theo, bạn có thể lên kế hoạch cho một ngày với những dự định đầy ắp năng lượng như:

QUYẾT TÂM TẬP THỂ DỤC 30 PHÚT TRONG CHIỀU NAY. MỤC TIÊU GIẢM 3KG TRONG THÁNG NÀY. CỐ LÊN!!!!

SẮP XẾP LẠI PHÒNG LÀM VIỆC NÀO, LIST NHỮNG THỨ CẦN MUA ĐỂ DECOR:….

Những kế hoạch cụ thể, chi tiết sẽ giúp bạn có thể bắt tay thực hiện ngay, không còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ về những tiêu cực nữa. Khi bạn bận rộn với công việc cụ thể, những người sống cùng hay mang lại sự tiêu cực cũng sẽ không còn làm phiền bạn nhiều như khi bạn ngồi rảnh một chỗ.

Tận hưởng những giây phút một mình

4

“Một mình và cả thế giới” – là cách mình tận hưởng những giây phút hiếm hoi. Mình không có thói quen buôn chuyện ở công sở, mình rất ít chú ý đến những câu chuyện cá nhân của người khác, thay vào thời gian đó, mình làm những việc mà mình thấy thư giãn một mình. Như là đeo tai nghe và nghe một bản nhạc ưa thích, xem tập phim tối qua chưa kịp xem, ngắm nhìn Hà Nội chuyển mùa trên đường đi làm về. Đôi khi là lúc pha cho mình một cốc trà hoa hoặc cafe sau giờ ăn trưa.

Lây lan sự tích cực

3

Thay vì giữ sự tích cực cho riêng mình, hãy lây lan nó. Những người xung quanh bạn luôn tiêu cực, vậy hãy chỉ cho họ những cách khiến cuộc sống của họ tích cực hơn. Những người có suy nghĩ tiêu cực luôn tìm mọi lý lẽ để bảo vệ những luận điểm của họ, và muốn bạn đồng thuận với những luận điểm đó. Đừng gạt đi, đừng bác bỏ, thay vào đó, hãy hướng suy nghĩ của họ đến cách giải quyết. Ngoài ra, bạn cũng có thể rủ họ cùng tham gia một hoạt động gì đó như cùng tập thể dục, cùng nghe nhạc, cùng dọn dẹp nhà cửa… Tất nhiên, cần phân công cho họ một cách khéo léo để không bị quy kết tội “sai vặt” :)))

Luôn cảm thấy biết ơn

2

Gần đây, mình đang nghiền ngẫm cuốn sách cực hay “Ở nhà cùng Madame Chic”. Cuốn sách hướng chúng ta đến việc tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống, kể cả khi ngôi nhà của chúng ta dần chật chội hơn với nhiều thành viên, hay khi chúng ta đang phải hì hục kê dọn lại nhà cửa. Luôn nhìn về niềm hạnh phúc của bản thân khi mới bắt đầu làm một việc gì đó, nhìn ra điểm tích cực của sự việc và tận hưởng mọi khoảng khắc của cuộc sống, đó là những gì mình thấy được qua từng trang sách. Có lẽ, mình sẽ review kỹ hơn cuốn sách hay ho này trong một bài viết khác. Còn hiện tại, sau khi đọc gần xong, mình quyết định sẽ làm bài tập “biết ơn những thứ mình đang có” mỗi ngày.

Không có gì là dễ dàng, cuộc sống này là vậy. Nhưng chúng ta cũng chỉ sống có một lần, tội gì phí hoài cảm xúc và thời gian cho sự tiêu cực của người khác, và của chính mình? Hãy thử, chậm thôi, nghiền ngẫm và nhấm nháp từng giây phút bạn có, một cách hạnh phúc nhất có thể.

 

Một vòng Hà Nội, uống trà mua gốm :)

Lâu lắm rồi em gái không ra Hà Nội, sắp xếp mãi mới hẹn hò được với nhau.

Những lúc như thế này, bọn mình lại cố gắng tranh thủ vài tiếng để đi qua những nơi thân thuộc mà thời gian còn độc thân, mình hay đưa nó đi. Bọn mình đều thích những nơi nhỏ nhắn, nằm ẩn mình trong các con ngõ, các khu nhà cũ kỹ của Hà Nội. Thế là hai đứa rủ rê nhau quay lại tập thể 8A Ngô Quyền để mua ít đồ gốm và thử ngồi quán trà trên tầng 5.

000030

Ở đây có tiệm đồ gốm rất xinh tên là Xén, bán rất nhiều gốm Nhật. Bước vào nơi này, chắc chẳng ai muốn rời đi, cứ thích lê la hết góc này góc khác, nâng lên đặt xuống những món đồ gốm đáng yêu, mộc mạc. Kho báu của mình ở nhà cũng gói gọn trong vài cái chén, bát xinh xẻo mua ở đây. Em gái mua một chiếc bình rượu gốm và một ly uống rượu để thử món rượu mơ ngâm. Thương ghê, ở Sài Gòn một thân một mình, chỉ có thể độc ẩm, thèm lắm có một người ngồi cạnh, cùng nhâm nhi ly rượu ngọt, mà vẫn chưa phải lòng ai.

000034

000031

Quán trà bọn mình định ghé ở trên tầng 5, tên quán cũng rất thơ. Ngọa Vân Am, một nơi nhỏ bé nằm giữa mây trời. Nghe mà tình gì đâu. Chị chủ quán trước là chủ của Xén, giờ tập trung làm quán trà, nên chị để cho người quen quản lý. Vì vậy, bước vào Ngọa Vân Am là mình có thể cảm nhận được sự thân thuộc trong cách bài trí, các góc được sắp xếp ngay ngắn và trưng bày đa phần là gốm. Mình gọi một ấm trà Shan Tuyết hương hoa nhài, nhẩn nha ngắm chị chủ quán pha trà, lâu lắm mới cảm thấy lòng nhẹ bẫng và bình an. Chị tâm sự, trà này được trồng trên núi cao và sạch, nên không cần tráng trà, bọn mình uống trà từ nước đầu tiên, ngụm trà thơm thoang thoảng mùi hoa. Khách trà trong quán ai cũng rù rì trò chuyện, em gái bận giải quyết chút việc công ty nên mình lôi giấy ra vẽ vời linh tinh. Trà nhạt dần, bọn mình chụp vài kiểu ảnh phim rồi rời đi. Tiếc là quán hạn chế chụp ảnh, nên không có nhiều ảnh ở đây.

Rời khỏi quán trà cũng là lúc Hà Nội đổ cơn mưa nhẹ hạt. Thời tiết như độ cuối thu, mà vẫn thấy thoảng hương mùa hè trong cơn giông, mùi đất, mùi lá cây mục mà đã lâu lắm rồi mình chẳng còn để ý.

 

Chuẩn bị dần cho những ngày một mình :P

Hi Blog,

Lâu lắm mình không viết gì cho bạn.

Mình bị bận quá!

Dạo này, mình có 1 thú vui là ngắm ảnh phim. Em gái mình đang thích chụp ảnh phim. Hồi còn trẻ mình cũng vậy, nhưng mình chẳng có cơ hội được thử. Em gái mình như một người hoàn thành những ước mơ thời trẻ của mình vậy. Đợt này, nó có đi Hong Kong, chụp ảnh cho mình xem, kể ra đi du lịch qua những bức ảnh phim cũng thú vị theo một cách nào đó.

c199965378669d38c477

Hong Kong trong mắt em gái tui

Như bạn biết, mình có nuôi ba đứa nhóc. Tụi nó đều đang tuổi “khủng hoảng” lên ba và sắp lên hai. Bạn nghe đã thấy sợ chưa? May mắn, mình có bà nội và bà ngoại giúp đỡ từ 6 tháng khi mình sinh lần thứ 2, nên mình vẫn có thể đi làm. Giờ chuẩn bị đến ngày bà nội muốn về quê rồi, mình sắp sửa đối diện với một cuộc sống mới hứa hẹn đầy thử thách.

Mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ nếu không muốn phát hoảng lên trong mớ bòng bong của công việc hàng ngày và công việc ở công ty. Hôm nay mình muốn ghi chép lại những gì mình cần chuẩn bị, cả về tâm lý lẫn tiền bạc.

Một khoản tiền để sửa sang lại mọi thứ: Sau khi bà nội về, mình dự định sẽ sửa sang lại nhà cửa một chút, nhất là khu bếp và phòng khách, vì quá nhiều đồ đạc. Mình muốn sửa lại cho thông thoáng và ít đồ để tụi nhỏ có chỗ chơi nhiều hơn. Kể ra mình có thể vứt hết đồ đạc trong nhà đi được thì tốt. Đây là việc mình mong chờ nhất khi bắt đầu cuộc sống tự lập 100%, háo hức háo hức… ^^

Tập dậy sớm hơn: Gần đây, mình thấy sức khỏe của mình hơi giảm sút. Mắt mình nhanh mỏi hơn, lưng đau nhiều hơn xưa. Cũng phải thôi, phụ nữ ngoài 30 rồi mà, sinh đẻ xong ai cũng yếu ớt đi, nên càng thương hơn những người phụ nữ thân yêu của mình. Bà, mẹ, em gái, và những đứa con bé bỏng, chỉ mong mọi người phụ nữ trên đời đều được yêu thương và quan tâm thật nhiều. Giờ mỗi ngày mình đặt kế hoạch dậy sớm hơn 15 phút, đến lúc mẹ chồng về, mình có thể dậy vào lúc 5h30 để bắt đầu ngày mới và… không đi làm muộn.

Sống xanh hơn: Một mục tiêu cần thiết phải ghi vào. Mẹ chồng mình tuy rất ngăn nắp, tiết kiệm. Sống cùng bà, mình đã có thói quen tiết kiệm nước và đồ ăn thừa hơn xưa rất nhiều. Nhưng tư tưởng của bố mẹ luôn là tích trữ nhưng lại không để ý đến môi trường, mình muốn thay đổi thói quen đó, có thể bắt đầu từ việc phân loại rác và hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần, túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày.

Lắng nghe chính mình: Nghe có vẻ lạ lùng, cái này mà cũng phải ghi vào mục tiêu cho cuộc sống sắp tới? Nhưng khi ở cùng người lớn tuổi, rất nhiều việc mình không thể sống theo chủ ý riêng. Dần dần, mình sống nương theo và mất dần thói quen sống thật với cảm xúc của chính mình. Tập lại thói quen tĩnh tại và sống mỗi ngày thật trọn vẹn chứ nhỉ?

Có rất nhiều khoảng thời gian, mình cảm thấy rơi vào hố sâu của bế tắc, khủng hoảng và mệt mỏi. Thế nhưng, nếu như từ bỏ, sẽ chẳng thể nào tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Hãy vì những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, mà sống thật rực rỡ!

5645e4e230d7d5898cc6

Somewhere in Saigon…

 

Xử lý “một ngày không tích cực” thế nào?

Chắc chắn ai cũng sẽ có một ngày như thế này: thức dậy với một tâm trạng rối bời, một cơ thể rã rời, một cái đầu nặng trịch. Đi trên đường, bạn cảm thấy hoang mang, vô định, không hề có một chút động lực nào? Kết quả là bạn vật vờ như bóng ma u ám ở công ty, lết về nhà với một cơ thể uể oải và kiệt quệ?

IMG_0603

Những ngày như thế, mình có rất rất nhiều – kể từ khi bước vào thế giới người lớn, và đặc biệt là sau khi làm mẹ. Có những lúc mình không thể chạy trốn, và mình chọn cách phải sống chung với nó. Và khi nó đến, mình đã chuẩn bị vài bước như thế này để “đón chào” nó:

Tạm chiều bản thân

Những ngày này, cần dịu dàng với chính mình. Cả thế giới ngoài kia đã áp lực rồi, đến bản thân mình cũng hà khắc với chính mình nữa thì sẽ thế nào? Muốn ăn gì thì ăn, thậm chí nghe nhạc trong lúc làm việc, tạm chợp mắt vài phút cũng chẳng chết ai. Bản thân sẽ thấy được xoa dịu nhiều. Những ngày như thế này, mình thường tạm quên mình đang tập sống theo routine, hay ăn eat clean nghiêm ngặt. Để mai, ngày mai mình không còn yếu đuối mình sẽ bắt đầu mọi thứ. Thậm chí, có những lần quá mệt mỏi, mình còn “cúp” làm đi lang thang một mình. Dạo này, mình ít điên rồ như thế rồi vì còn phải tiết kiệm phép để nghỉ lúc con bị ốm. :)))

Viết

Mình hay viết, blog, hoặc ra giấy. Những thứ mình viết đa phần là cảm giác của mình, hoặc một kế hoạch cho khoảng thời gian tới. Khi mình tập trung viết về các kế hoạch và suy nghĩ về nó, mình sẽ xao nhãng đi những cảm giác nặng nề trong lòng, còn khi mình viết về những chất chứa trong lòng, mình sẽ thấy nó đang trôi ra khỏi đầu óc và cơ thể mình, mình được giải thoát. Hãy chọn một kế hoạch tươi sáng và làm mình mong đợi, háo hức, như một chuyến đi sắp tới, hoặc kế hoạch dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa (mình có hứng thú đặc biệt với việc dọn dẹp, trang trí, sắp xếp nhà cửa).

Nhắm mắt lại, ngủ sớm đi

Tạm quên đi mạng xã hội, tạm quên đi deadline, tạm quên đi sếp. Mình mệt rồi, cơ thể mình cần nghỉ ngơi, đầu óc mình cần thư giãn. Mình thường đi ngủ sớm, khoảng 10 giờ vào những ngày này. Giấc ngủ sẽ là liều thuốc bổ tốt vì đa phần hiện tại, mọi người đều ngủ ít hơn mức cần thiết của cơ thể mỗi ngày.

Nói chuyện với những người có thể “chữa lành” 

Bạn thân? Em gái? Hay một ai đó sẵn sàng nghe bạn lảm nhảm? Mình có soulmate là một điều vô cùng hạnh phúc vào những lúc thế này phải không?

 

Những thước phim truyền cảm hứng sống tối giản cho tôi

Nói chính xác hơn, khi xem những bộ phim này, mình như được truyền một động lực sống tích cực hơn, niềm tin và sự yêu đời trỗi dậy, thôi thúc mình ngẩng đầu ngắm nhìn vạn vật xung quanh mỗi ngày một cách đầy lạc quan, tươi mới. Từ đó, mình trân trọng hơn những giờ phút được sống ở hiện tại, thay vì cứ nuối tiếc những chuyện đã qua trong quá khứ, hay lo lắng về sự vô định của tương lai.

  1. The 8 Year Engagement (Cô dâu 8 năm)

poster.medium

Cô dâu 8 năm dựa trên tự truyện có thật về mối tình tuyệt đẹp như trong tiểu thuyết của cặp vợ chồng Nakahara Hisashi và Nakahara Mai. Mai mắc một căn bệnh hiếm khiến cô rơi vào hôn mê và mất một phần ký ức. Ngoài bố mẹ, người duy nhất kiên trì ở bên chăm sóc cô chính là chồng chưa cưới Hisashi. Ngày ngày, Hisashi lái chiếc xe máy cà tàng từ nhà của anh đến bệnh viện Mai nằm, cứ như thế suốt 5 năm cho đến khi Mai tỉnh dậy. Thế nhưng, cô lại không – thể – nhớ – ra – anh. Tình yêu của Hisashi tự dưng trở thành gánh nặng của Mai, nó khiến cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy đau khổ, cảm thấy dằn vặt. Những tưởng đã có kết cục viên mãn, Hisashi lại chọn cách rời bỏ Mai. Nhưng, cô lại phải lòng anh một lần nữa mất rồi.

Tình yêu không hề có giới hạn nào để đong đếm, và bộ phim này làm mình lấy lại cảm giác tươi mới trong chính tình yêu của mình, cảm thấy mình có thể vì người mình yêu theo một cách vô cùng đơn giản, đó là ở bên cạnh và chăm sóc, quan tâm họ mỗi ngày, nhẹ nhàng, tự nhiên như việc hít thở. Và hãy trân trọng những giờ phút sống bên nhau, vì nó thật quý giá. Cách Hisashi ghi lại những việc anh làm hàng ngày và gửi video qua điện thoại của Mai, để khi tỉnh lại Mai có thể xem được làm mình cảm thấy thực sự tích cực, trong mọi nghịch cảnh, con người ta vẫn có thể tìm ra niềm vui sống, và nó chính là hạt mầm để sản sinh ra điều kỳ diệu.

2. Little Forest 

Little Forest là một bộ phim kỳ lạ, nó không có cốt truyện rõ ràng. Thế mà nó vẫn đủ sức khiến người khác chìm đắm. Ở đó, qua giọng kể đầy ngọt ngào của nữ chính, cùng với góc máy vô cùng nghệ thuật, bạn sẽ được thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên qua 4 mùa Xuân, hạ, thu, đông, ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt, con người lại sống thảnh thơi và bình dị, hòa mình vào trong thiên nhiên, với niềm hạnh phúc ngày đủ cơm ăn ba bữa, quần áo đủ ấm, thức ăn, thức uống theo mùa, tươi rói, tránh xa xô bồ, bụi bặm và stress.

zqnpbxx

3. Lý Tử Thất

Lý Tử Thất không phải là một bộ phim, mà là một series của cô gái Trung Quốc Lý Tử Thất, người từng là DJ ở một thành phố lớn, sau đó bỏ hết công việc quay trở lại quê hương sống cùng bà. Tuy video của Lý Tử Thất không tập trung hoàn toàn vào công thức nấu ăn, nhưng mỗi phút xem video của Lý Tử Thất, đều cảm thấy vô cùng thư giãn như được lạc về những ngày tháng thuở bé, về quê, hít thở bầu không khí làng quê bình dị, ngồi co ro bên trong góc bếp, vùi củ khoai nướng, hay chạy ra giếng múc gầu nước, vốc lên mặt, mát lạnh và sảng khoái.

ly-that-tu-saostar-2

Hành trình đến với tối giản

Đã lâu rồi mình bỏ bê cái blog này. Năm 2018 là một năm quá nhiều biến động, và cũng là năm mình nhận thức được rất nhiều điều mới, và to lớn nhất, có lẽ là việc thay đổi lối sống.

Hành trình đến với tối giản như một đường tắt, đang từ một người chuộng đồ đạc, yêu thích trang trí nhà cửa, thoải mái mua sắm với đủ các ứng dụng trên điện thoại, mình quay ngoắt 180 độ và cảm thấy chán nản với cuộc sống bộn bề, đầy ứ trong vật dụng, nhà cửa không có chỗ trống. Khi sinh Moon, em bé đầu tiên, nhà có hai phòng, nhưng vì chưa lắp điều hòa nên cả nhà sinh hoạt trong một căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông. Khỏi phải nói là chật đến mức nào 😦 Vì tiếc cái sofa giường mua chả mấy khi dùng, mình kê giát giường lên phía trên, biến nó thành một cái giường 1m6. Một căn phòng 20m2 với 1 cái giường 1m6, 1 cái bàn nước to uỳnh và rất nhiều vật dụng ngổn ngang. Thế nhưng, đó chưa phải là điều tác động lớn nhất để mình thay đổi.

Khi sinh lần thứ 2, Min Mây ra đời, hai em bé sinh đôi và 1 em bé 2 tuổi đã khiến nhà mình đầy ặc vì một đống đồ đạc mới. Sau khi từ nhà bà ngoại chuyển về, mình mất nguyên 1 ngày để sắp xếp đồ về đúng vị trí, mình muốn phát khóc và mệt lả trong cuộc chiến dọn dẹp. Và thế là, mình nghĩ đến việc phải làm gì đó. Lúc đó, “lối sống tối giản” đang dần dần trở nên phổ biến hơn. Cuộc sống ít đồ đạc được hứa hẹn vô cùng thú vị với nhiều thời gian hơn, nhiều sự tận hưởng hơn, nhiều trải nghiệm hơn khiến mình vô cùng thích thú.

Cho đến giờ, sau gần 1 năm thử nghiệm “một phần” lối sống tối giản, tuy vẫn còn rất nhiều đồ đạc, nhưng mình đã thu được rất nhiều thành quả:

  1. Sửa thói quen mua sắm vô tội vạ, cân nhắc hơn rất nhiều khi mua sắm.
  2. Không tích trữ đồ đạc dư thừa, các loại vỏ bao bì.
  3. Quan tâm hơn đến môi trường.
  4. Có nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì suốt ngày đâm đầu vào việc dọn nhà.
  5. Suy nghĩ tích cực hơn.
  6. Làm chủ tài chính và tích lũy nhiều hơn.

Năm 2019, “lối sống tối giản” sẽ trở thành mục tiêu mà mình theo đuổi. Và nơi này sẽ là hành trình mình lưu lại những trải nghiệm về nó.

Tối giản là thịnh vượng. Hãy cố gắng nào!Interior with wooden side table 3d render

Mùa của Chúa…

Trong 12 tháng, em thích nhất tháng 12.

Tuy tháng 10 em sinh ra cũng rất đẹp, gió bắt đầu se lạnh nhưng cái nắng thì vẫn đượm mùi ấm nồng và ngọt sắc mật ong lấp lánh, nhưng chẳng hiểu sao em lại phải lòng cái tháng 12 âm u, bầu trời một màu tro xám, thỉnh thoảng là những cơn mưa “ngỡ như mùa xuân về” – rả rích, đủ ướt đường và ướt mái tóc mỏng, chứ mặc áo mưa thì chẳng đáng.

Chắc vì tháng 12 là mùa của Chúa, em không theo Đạo, nhưng em đặc biệt yêu thích cái không khí cả phố phường thoát khỏi lớp áo xám mùa đông, khoác lên mình chiếc áo rực rỡ và lấp lánh màu Noel.

Mùa này, người ta cũng dịu dàng hơn khi nghĩ về những món quà, khi rủ nhau đi mua cây thông rồi trang trí chúng bằng những quả châu, ngôi sao, dải kim tuyến. Em cũng chuẩn bị ít quà để tặng cho vài cô bạn thân và em gái, chỉ có quà của anh là đặt chưa kịp về, cũng như anh quay cuồng giữa cái guồng chạy đua cuối năm, rồi cũng chỉ biết ôm em xin lỗi: “Vợ ơi, để hôm nào anh đưa vợ đi, vợ thích gì anh mua nhé!”. Thôi, món quà Noel ý nghĩa nhất là vợ chồng mình được ở cạnh nhau trong đêm Chúa, bên cây thông nhỏ thắp đèn nhấp nháy em trang trí, rồi ôm nhau thật ấm áp, thế cũng là đủ rồi.

Mùa của Chúa năm sau, công chúa nhỏ sẽ cùng mẹ trang trí cây thông, con nhé…

IMG_7913

Cây thông Noel năm nay của em.

IMG_7909

IMG_8383

Mừng mùa Giáng Sinh an lành cho những người yêu thương.

Pate gan gà làm cho tuần cuối cùng của năm

😀 Facebook mấy hôm nay tràn ngập các status đại loại như: “Ngày thứ 7 cuối cùng của năm”, “Ngày chủ nhật cuối cùng của năm”… Mẹ cháu đang ủ ê vì bố cháu tăng ca cả tháng nay, không có cái cuối tuần nào mà cả thiên hạ cứ phải nhắc khéo 🙂

Thứ 7 tuần vừa rồi Hà Nội mưa rả rích như mùa xuân, lạnh ngọt se sắt tràn về, mẹ cháu rúc trong chăn với cái túi sưởi, không muốn đi đâu làm gì, nhận ra ngồi như vậy càng tự kỷ hơn, ghét… bố cháu hơn vì không ở nhà với mẹ cháu nhân dịp thời tiết “ngọt ngào và man trá” như thế này. Đúng là phụ nữ ở không, rất là hay có những suy nghĩ lông bông :-<

May mà mưa rét không kéo dài quá, chủ nhật mẹ cháu về ngoại, nấu cơm cho ông bà ăn, rồi nhân tiện làm một mẻ pate gan gà gọi là giết thời gian. Pate vốn là món bà ngoại rất hay làm cho cả nhà có cái ăn sáng với bánh mỳ, nên trước giờ mẹ cháu không bao giờ phải động vào món này, vì quen ăn sẵn rồi :”> Hôm nay bà đi trực, mẻ pate của bà chỉ còn một ít, mẹ cháu ra chợ sớm mua được ít gan gà tươi rói rõ ngon, nên cũng mày mò thực hành :”> Công thức làm pate thì nhiều nhưng mỗi nơi mỗi kiểu, mẹ cháu chọn công thức đơn giản nhất của chị Tạp Dề Đỏ và biến tấu đôi chút, sau khi hấp 2 tiếng bằng nồi cơm điện, đã có ngay mẻ pate thơm phức, mịn và quyện dính, ăn cực kỳ ngon nghẻ:

3436_542880065882003_2876784527487706961_n

Nguyên liệu:

– 250g gan heo hoặc gan gà
– 250g thịt nạc vai (mẹ cháu làm theo tỉ lệ gan:thịt là 1:1, nhưng gia giảm theo khẩu vị 1:2 hoặc 1:3 cũng đều ngon)
– 100-150g mỡ gáy
– 1 túi sữa tươi vinamilk/cô gái Hà Lan không đường
– 50-70g bột mì hoặc 100g bánh mì thường (cả vỏ cả ruột)
– 1/2 củ hành tây, bóc vỏ, rửa sạch, thái nhỏ
– 30g tỏi bằm + 20g hành khô bằm
– gia vị: dầu ăn, hạt nêm, đường, tiêu

Cách làm:

– Gan rửa sạch, thái miếng, bỏ bớt tia máu đi, xát muối rồi xối nước sạch. Sau đó thấm qua bằng giấy ăn, sau đó ngâm gan trong sữa tươi khử độc. Rửa thịt, xay ra (nếu mua thịt xay ở ngoài hàng, mang theo 1 chai nước nhờ họ rửa rồi xay cho), mỡ rửa sạch.
– Gan thấm khô, thái nhỏ, miếng cỡ 2x3cm, không cần nhỏ quá.
– Cho mỡ vào nồi luộc chín, thái mỡ thành những lát mỏng tầm 0.3-0.5cm, lót vào đáy khuôn hoặc bát ô tô.
– Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào, cho hành khô bằm và tỏi bằm vào phi thơm, trút thịt và gan vào xào, nêm nếm cho vừa miệng, sau đó cho hành tây vào xào cùng.
– Bột mì hòa với chút sữa tươi ko đường thành khối dẻo (không bõng nước) hoặc ngâm bánh mì vào sữa (đủ thấm ướt bánh mì thôi), đổ vào xào cùng gan thịt. Chú ý phải xào thịt và gan chín hoàn toàn, để khi xay pate không bị tanh mùi gan sống.
– Thêm chút xíu đường và tiêu vào, đảo đều, tắt bếp.
– Để hỗn hợp gan thịt nguội bớt sau đó cho vào máy xay xay nhuyễn.
– Đổ hỗn hợp pate vào khuôn, dùng thìa vừa dàn vừa nén đều.
– Bọc giấy nhôm đậy kín miệng khuôn.
– Cho khuôn vào nồi cơm điện, đổ nước ngập 2/3-3/4 khuôn, ấn nút cook.
– Để nồi đó đi làm việc khác, sau khoảng 2h là có mẻ pate thơm ngon, nhớ kiểm tra nước xem có bị cạn không để châm thêm nước sôi vào. Để nồi tự nhảy từ nút cook sang warm, ko cần bật lại.
– Pate chín thì lấy ra, để trong khuôn đến khi nguội, cho vào ngăn mát tủ lạnh cho pate chắc lại thì lấy ra tháo khuôn, cho vào hộp kín, bảo quản ngăn mát dùng trong 7-10 ngày.

Pate ăn ngon và thơm dậy mùi 🙂 Bố cháu cũng thích, sáng nay hớn hở đòi cho pate vào hộp cơm trưa mang đi làm 😀 Nói vậy chứ cũng đáng thương lắm, cuối năm cày kéo để mang xèng về “cống nạp” cho đại ca mà :”>

 

 

Bày những cuộc vui :)

Cái cây ở góc bàn làm việc

Trong tháng thứ 4 của thai kỳ, đôi khi tôi hay có những suy nghĩ lẩn thẩn và linh tinh. Vì vậy, hay phải tự làm mình vui, hoặc kiếm niềm vui từ những con người và câu chuyện nhỏ bé xung quanh.

Buổi sáng đến văn phòng, tôi lỉnh kỉnh xách theo các thứ ăn vặt của bà bầu, bữa sáng, hộp sữa, vài viên vitamin, hào hứng lao vào làm việc rồi mệt nhoài lúc ban trưa. Buổi chiều tha thẩn với đầu óc mơ ngủ, đôi lúc tôi ngồi tán gẫu với bạn bè ở xa qua màn hình facebook, rồi mỉm cười một mình, các câu chuyện vụn vặt của đàn bà: mẹ chồng, bữa cơm chiều, con ốm, con khóc vì đi nhà trẻ, sốt mọc răng, nỗi lo chồng ngoại tình… Chúng tôi tự an ủi nhau, rồi nói – tháng 10 rồi, mùa thu đấy, mùa đẹp thế sao bọn mình phải buồn lo quá làm gì, cứ tận hưởng đi đã chứ.

Chiều nay, chị đồng nghiệp đợt trước có chút xích mích nhỏ với tôi, sau đó hai chị em đã làm lành nháy skype, kêu: “Gọi cho bà bầu một ly sữa chua dẻo rồi đấy, nhưng ship đến nó lại thiếu mất 1 cốc, thôi chị em mình chia đôi.” Hai chị em cùng ăn cốc sữa chua dẻo rồi cứ ngồi khen, sữa chua ngọt lịm mát lạnh tê buốt cả tháng 10, huyễn hoặc mình là mùa đông ngoài kia rồi, sao mà thấy đời vui lãng đãng là thế.

Ừ thì, tháng 10 mà, đẹp thế nên phải an nhiên chứ.